Buổi chiều đi thả diều, hai Dì cháu chạy mệt mỏi luôn mà diều không bay. Tới gần tối về gặp một nhóm các bạn nhỏ đi câu cá. Mình mới bảo là “mấy đứa có thả diều không?”. Tụi hắn nhìn nhau cười cười rồi đùn đẩy nhau. Mình từng là con nít mình biết mà. Nên mình bảo “chơi thì chơi đi, chị thả mãi mà hấn không bay, đứa mô giỏi lại thả diều cho bay lên cái coi”. Bạn lớn nhất mới thả cần câu xuống rồi qua lấy diều thả.
Đứa mô đứa nấy áo cộc, quần cộc, không mũ nón gì cả, đen thui hết.
Anh ta cũng thử cả buổi, nói mấy thuật ngữ chuyên ngành lắm mình nghe nỏ hiểu. Cái chi mà “que nan lệch, không cân…” còn có sẵn con dao gọt gọt chỉnh chỉnh cả buổi mà diều vẫn không chịu lên. 😂 Nhưng nếu so với mực tiêu các khóa kỹ năng mềm ở tp là “tăng kỹ năng quan sát, tăng kỹ năng teamwork, rèn luyện sự tập trung và kiên trì, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề” Chắc mấy đứa nhỏ này không cần đi học nữa. Tụi hắn có hết 😂 Như hồi nhỏ tụi mình đi đào đất sét về nặn (rèn luyện sự sáng tạo), chơi đồ hàng (kỹ năng tính toán lên lắm nè), chơi ô ăn quan (kỹ năng đếm số siêu nè), trèo cây (cái này kỹ năng vận động ), mình còn may quần áo cho búp bê (chắc là vận động tinh)…. Mà nếu nói 0-6t là độ tuổi sáng tạo thì tụi nhỏ nông thôn đang lẽ phải trở thành thiên tài hết chứ nhỉ. Có trò gì không chơi đâu.
Hai thằng cháu mình từ Hà Lội về, nói tiếng phổ thông nên tụi hấn nghe lạ lạ, kiểu mấy đứa con nít với nhau mà có vẻ không tự nhiên. Mình biết hết, tại hồi nhỏ mấy bạn tp về mảnh đất quê nghèo ni là tụi mình lạ lẫm lắm, tụi hấn nói chuyện giọng hay, nỏ quê quê như tụi nhà mình.
Mình biết ý nên dở giọng Hà Tịnh đặc sệt ra luôn.
“Mấy đứa ung thích ăn kem khung? Mai qua kì nhà nớ mình có nhiều lắm, qua ăn nha, qua rủ hai thằng ni nựa mà đi nhởi”
Con nít ở đây mà chơi thân không thích xưng chị em mô nha, phải ung mình mới thân thiện.
Mình nhìn tụi hắn, mình thấy mình của hồi nhỏ. Tự nhiên mình bảo “ê, mấy đứa học tiếng Anh không, chị bày cho học.” Mà nói thật nói xong câu đó mình mới nghĩ “Thời gian đâu nữa ta?” nhưng một phần mình biết 80% kết quả rồi. Một cu cậu nhìn mình cười tươi rói, đứng khoanh tay chống nạnh trên mỏm đá nói nhỏ nhỏ “Chị con bác em cũng là giáo viên đó, mà em nỏ học.” Mình hỏi “răng em không học?” Hấn bảo là “Tiếng Anh khó đọc sình hại i” 😂 Mình không biết giải thích thế nào nên chỉ nói “khi mô thích học thì tìm chị nha.”
Tụi hấn rủ nhau đạp xe đi biển, hơn 7km. Mình mới bảo là xa lắm. Tụi hấn bảo có đoạn mà chị nói xa, rẽ mấy khúc cua là tới. Nghĩ lại hồi đó tụi mình còn đạp xe đi Ngã Ba Đồng Lộc cách nhà chắc gần 20km. Bây giờ 7km nói xa tụi hấn cười cho là đúng rồi.
Nhìn tụi hắn, tự nhiên mình suy tư ghê gớm. Trẻ em thành phố nghỉ hè học thêm, học kỹ năng mềm, chơi thể thao… những đứa trẻ nông thôn như tụi mình nhiều khi nghĩ gắn thêm bánh xe lửa nữa chạy theo mới kịp. Không biết nghĩ vậy có đúng không? Tự nhiên cũng suy tư lắm lắm.